Tôi đã ở đây rất lâu mà vẫn chưa gặp được mẹ. Giờ tôi mới biết Uyển Nhi không
được mẹ yêu quý như tôi vẫn tưởng. Vậy mà tôi đã từng rất ghen tị với nó.
Tôi luôn tìm cách gần Hạo Kì hơn để giúp cậu ta nhưng giường như cậu ta càng xa
lánh tôi hơn. Có lẽ tôi nên chỉ đứng ở ngoài, tôi không nên xen vào cuộc đời
cậu ấy. Tôi đã lo quá nhiều chuyện bao đồng rồi. Thế nhưng khi tôi nghĩ sẽ bỏ
mặc cậu ấy thì cậu ấy lại chạy đến chỗ tôi.
Hạo Kì đập cửa và vào phòng tôi khi đã hơi say.
-Anh sao vậy?
Cậu ta loạng choạng đi lại phía giường và ngồi xuống. Tôi cảm thấy lo lắng vì
Hạo Kì không bao giờ say như vậy. Tôi ngồi xuống bên cạnh hỏi han đột nhiên cậu
ta quàng tay qua người tôi.
-Sao em lại đến đây, em đã bị bỏ rơi rồi sao?
-Anh nói gì vậy?
-Nếu em muốn anh nói thì em cũng phải nói chứ. Tại sao em đến đây?
Lời nói của Hạo Kì càng làm tôi thấy lạ, tôi bỏ tay cậu ta ra khỏi người và đứng
dậy.
Đột nhiên Hạo Kì kéo tay tôi lại và ôm chặt. Tôi cảm thấy ngạt thở, vùng vẫy
nhưng Hạo Kì vẫn đứng yên như vậy.
-Anh yêu em, Kiếm Bình!
Có lẽ cậu ta bị điên rồi. Tôi đẩy thật mạnh Hạo Kì ra:
-Anh hãy tỉnh lại đi.
-Anh đang rất tỉnh táo. Anh biết em là ai, đừng tỏ ra thế nữa.
Ánh mắt đầy tự tin, giọng nói vẫn ngạo mạn. Có lẽ thật sự Hạo Kì đã biết, chắc
vì tôi đóng kịch quá tệ.
-Anh biết từ khi nào?
-Điều đó không quan trọng. Em biết anh là ai nên đến đây đúng không? Vì em muốn
ở bên cạnh anh đúng không?
-Em đến đây vì mẹ, vì em muốn gặp bà ấy. Thế thôi.
-Vậy còn Tử Long?
-Anh ấy nói sẽ chờ em. Sau khi gặp mẹ em sẽ quay trở về bên Tử Long.
-Em nghĩ anh ta sẽ chờ em thật sao! Có lẽ giờ hắn đã thuộc về người khác rồi.
-Không bao giờ có chuyện đó đâu.
-Nếu có, nếu Tử Long không yêu em nữa. Em sẽ đến với anh chứ?
-Anh sẽ chờ em. Chỉ cần em nhìn lại phía sau 1 lần thôi, em sẽ thấy anh ở đó.
-Đừng như vậy. Em không muốn anh buồn vì em đâu. Anh đã có quá nhiều chuyện để
nghĩ rồi.
Hạo Kì buông tay KB:
-Hãy sớm rời khỏi và tìm Tử Long đi. Hình như Uyển Nhi đã yêu anh ta rồi.
Hạo Kì đi về phòng. Tôi cảm thấy Hạo Kì không hề bất ngờ vì bị tôi từ chối nhưng
tôi không biết khi nghe tôi nói cậu ta đã cảm thấy đau khổ thế nào. 3 từ đó với
1 người khác có thể là dễ nhưng với 1 kẻ ngạo mạn và sợ tổn thương, cậu ta đã
phải dũng cảm lắm mới có thể nói ra được. Nhưng tôi tin rằng tôi làm vậy là
đúng.
Vì Tử Long nhất định đang chờ tôi, tôi sẽ trở về bên anh...
Buổi sáng hôm sau, Uyển Nhi vẫn đang nằm ngủ trên giường. Tử Long đã thức dậy
từ lâu và đang trong nhà tắm.
Vẫn mặc áo ngủ và đi đi lại lại, Tử Long với tâm trạng bối rối, tay cầm chiếc
nhẫn và lẩm bẩm. Trong đầu anh hiện lên bao nhiêu ý tưởng, làm sao để cầu hôn.
Câu nói nào để làm nhỏ cảm động, trong lòng Tử Long chắc chắn Uyển Nhi sẽ đồng
ý. Nhất định nhỏ đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Họ sẽ tổ chức đám cưới và sống
trong ngôi nhà Tử Long mua, sẽ hạnh phúc mãi mãi...
Tử Long hít sâu và bước ra khỏi nhà tắm, lúc đó Uyển Nhi vừa tỉnh ngủ.
Tử Long bước lại giường và quỳ xuống trước mặt Uyển Nhi làm nhỏ sửng sốt.
-Hãy lấy anh nhé!_Tử Long nhìn chân thành vào đôi mắt Uyển Nhi và đeo chiếc
nhẫn vào tay nhỏ.
Uyển Nhi nhìn chiếc nhẫn, nhỏ đã từng đeo bao nhiêu chiếc nhẫn đẹp hơn cả trăm
lần nhưng sao chiếc nhẫn này lại tuyệt vời đến thế:
-Đẹp quá!
Uyển Nhi chạm vào chiếc nhẫn, và xoay xoay. Nhưng nhỏ biết rằng mình không thể
ích kỉ được nữa. Uyển Nhi tháo chiếc nhẫn ra:
-Nhưng em không thể nhận nó được.
Tử Long lặng người, chiếc nhẫn được Uyển Nhi đặt vào trong lòng tay Tử Long:
-Vì em không phải Kiếm Bình!
----------------------
Chuyến bay khẩn cấp về nước...Tử Long bỏ lại hành lý, bỏ lại chiếc nhẫn, bỏ lại...Uyển
Nhi. Anh chỉ mong thật nhanh, thật nhanh về bên Kiếm Bình...chuyện này thật
điên rồ.
Tử Long ngồi gục đầu xuống gối, chưa bao giờ Tử Long nghi ngờ người con gái bên
cạnh mình, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời có 1 Kiếm Bình thứ 2. Niềm tin
tuyệt đối đang vỡ vụn. Nhưng lỗi không phải của Kiếm Bình, chỉ là do Uyển Nhi
mà thôi.
Nhỏ đã nói dối mà không được cho phép nhưng chính điều đó giờ lại biến nhỏ thành
người đau nhất. Nhỏ biết sẽ như thế nhưng vẫn không thể nào chấp nhận. Tử Long
sao có thể đi nhanh đến thế, có thể lạnh lùng đến thế!...
Uyển Nhi nhìn chiếc nhẫn rơi trên sàn, một chiếc nhẫn đẹp đến thế lại bị vứt bỏ
phũ phàng như vậy. Nước mắt cứ thế chảy xuống gò má. Uyển Nhi nhấc điện thoại
lên:
-Alo, là em đây!
-Sao giọng em lạ vậy? Có chuyện gì sao?_Kiếm Bình nhẹ nhàng hỏi
-Em xin lỗi!.....
Uyển Nhi vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện, đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng ừ lãnh
đạm...
-Chị ghét em lắm đúng không, chị có thể mắng hay làm gì cũng được.
-Chị không sao đâu. Chị là chị của em mà. Chị sẽ tha thứ cho em.
-Chỉ vậy thôi sao?
-Đừng khóc nữa. Hãy ngủ đi.
-Anh ấy đang trở về gặp chị. Anh ấy yêu chị lắm đấy!
-Chị biết mà. Em cũng mau trở về đi.
-----------
Hạo Kì nói không sai. Giờ tôi phải làm sao để đối mặt với Tử Long...Vốn dĩ đã
là không thể, tôi cảm thấy khó chịu và bực bội. Sao anh lại không hề nhận ra
không phải tôi, tại sao anh lại làm chuyện ngu ngốc đó, anh làm như vậy làm sao
tôi có thể tha thứ cho anh đây....
Tôi dọn hành lý và đi về, Hạo Kì không ngăn tôi và tôi cũng ra đi mà không nhìn
lại. Cứ như biết sớm muộn tôi cũng như vậy, không ngạc nhiên, không cảm xúc...Nếu
không có tôi liệu ai sẽ là người bên cạnh Hạo Kì, ai sẽ là người chia sẻ và
giúp cậu ta nở nụ cười đây?
Nhưng tôi cũng không nghĩ nữa tôi nhanh chóng về nhà.
Khi tôi vừa xuống xe thì Tử Long đã đứng ngoài cửa, có lẽ anh chờ tôi đã lâu,
bó hoa hồng đỏ thắm đã không còn tươi nữa. Tôi nên làm gì? Giả bộ không biết
chuyện và chờ đợi anh nói ra hay...
Anh đứng trước mặt tôi và nói xin lỗi. Anh chỉ nói xin lỗi mà thôi.
Nếu như anh tỏ ra không có gì cả, tôi cũng sẽ làm vậy. Tại sao anh lại như vậy.
-Anh xin lỗi_Anh nói và đưa bó hoa cho tôi.
Tôi thích hoa hồng nhưng hôm nay đó không phải là thứ tôi muốn nhìn thấy nữa.
-Em biết.
-Anh xin lỗi.
-Em không thích nghe xin lỗi.
-Anh...
-Anh nghĩ xin lỗi là đủ sao. Em không thể đối mặt với anh được nữa.
Mọi khi Tử Long thường nói nhiều, anh thường tỏ ra ăn năn và thường nói xin lỗi
liên tục. Thậm trí anh hay chọc tôi những lúc tôi giận như vậy. Nhưng lần này
tôi biết nó chẳng còn đơn giản nữa. Anh đã cùng với Uyển Nhi, nếu Uyển Nhi chỉ
là 1 người xa lạ thì tôi cũng cảm thấy khó chịu rồi huống chi lại là người em
gái song sinh của tôi.
Ước gì tôi có thể rộng lượng, có thể tha thứ, có thể chấp nhận anh....nhưng tôi
không phải người tốt đến thế.
Nếu Uyển Nhi không nói sự thật có lẽ họ sẽ sống với nhau thật hạnh phúc. Tôi
trong anh cũng đâu có gì đặc biệt....chẳng có gì khác biệt...
Tình yêu của chúng tôi chỉ là thói quen, chỉ là đã quen có nhau lâu nên khi xa
nhau tự nhiên thấy nhớ, chỉ là quen được quan tâm nên khi không lại buồn....Với
anh có lẽ tôi chỉ vậy thôi...
-Anh sống cùng con bé cảm thấy thế nào?_Tôi cố bình thản hỏi lại
-Anh...
-Hãy nói thật đi, em sẽ không suy nghĩ gì cả đâu.
-Em đừng nhắc đến người khác giữa chúng ta.
-Sao anh không thừa nhận, con bé thông minh hơn em, tinh tế hơn em, xinh đẹp
hơn em...
-....
-Đúng vậy sao?
-Anh...xin...lỗi!
Dù không thể nói ra nhưng trong lòng Tử Long biết rằng Kiếm Bình nói đúng. Khi
đó Tử Long đã nhận thấy sự thay đổi nhưng lại cảm thấy nó quyến rũ hơn, cảm
thấy thu hút hơn. Những câu an ủi của Uyển Nhi, những cái ôm, những nụ hôn...đã
làm Tử Long mở lòng nhiều hơn...chia sẻ tất cả..cả những điều chưa bao giờ nói
khi ở bên Kiếm Bình.
Trời nhuộm màu đỏối, gió bắt đầu nổi làm ta áo bay lên. Giờ tôi ở lại, tay cầm
bó hoa hồng đã héo úa, những cánh hồng rơi rụng theo làn gió...Lưng anh thật rộng,
khi anh cõng tôi, tôi đã cảm nhận nó dễ chịu thế nào mà giờ đây nó lại nặng nề,
nó lại làm tôi không muốn nhìn nữa.
-Sao anh lại bỏ đi như vậy? Anh không có gì nói sao? Hãy giải thích đi!_Tôi
bước lại gần anh
Tôi cảm thấy nghẹn đắng cổ họng, một ngày trời nắng tôi lại khóc, khóc trước
mặt anh ư? Vậy lần này không phải nước mưa rửa trôi nước mắt tôi, cũng không
phải bàn tay anh lau nước mắt tôi...vậy ai có thể làm nước mắt tôi ngừng
chảy...
Tôi bật khóc, tôi cầm bó hoa đập vào lưng anh, những cánh hoa rơi xuống bay
theo gió...nhưng tình yêu tàn phai của chúng tôi. Cứ rơi mãi, sẽ nhạt mãi....
Tôi nói trong tiếng nấc:
-Sao anh không giải thích, em sẽ nghe anh. Hãy nói đi, hãy nói rằng anh chỉ yêu
mình em đi!
Nhưng anh chỉ im lặng, anh đứng như tượng đá...
Tử Long biết rõ trong lòng không thể quay đầu lại, dù cho Kiếm Bình có tha thứ
thì bản thân cũng khó tha thứ cho chính mình...Uyển Nhi là ai? Kiếm Bình là ai?
Giờ lòng Tử Long vẫn đang rối bời? Và người anh yêu là ai khi mà anh chỉ cảm
thấy họ là 1?
-Anh không nói sao???? Được thôi! Vậy thì...vậy thì kết thúc rồi! Chúng ta chia
tay.
Tôi đi thẳng vào nhà và đóng rầm cửa lại, tôi chỉ biết đứng dựa vào cửa mà
khóc.
Dù tôi biết anh còn yêu tôi và tôi biết tôi cũng yêu anh nhưng tình yêu không
phải tất cả. Vì tôi và Uyển Nhi là 1 gia đình, làm sao tôi chấp nhận em gái
mình yêu anh rể, làm sao tôi chấp nhận em gái mình và chồng mình đã từng cùng
nhau???
Không có anh tôi vẫn sống tốt, vẫn sống rất tốt. Đó chỉ là tình yêu đầu tiên
của tôi...đó không phải tình yêu duy nhất, cũng không phải tình yêu cuối cùng.
Vẫn còn một người đang chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi biết mình phải làm gì. Anh không có tôi, vẫn còn nhiều người con gái khác
tốt với anh hơn tôi. Còn nếu hắn không có tôi hắn sẽ cô đơn nhường nào? Vì
quanh hắn không có ai hết. Tôi biết rằng 1 người cô đơn thì cần tôi còn 1 người
nổi tiếng thì nhiều người khác cần...
Tử Long chỉ biết im lặng...liệu có phải giữa chúng ta tình yêu đã hết...
Khi xa anh tôi cũng không nhớ anh da diết nữa...
Phải chăng vì chúng tôi chỉ nhìn nhau mà không biết rằng chúng tôi cũng có thể
thích những người khác nữa. Họ cũng đặc biệt, cũng thu hút...
Ánh chiều rơi nhẹ trên vai, mái tóc màu vàng óng như màu nắng. Đôi mắt sâu...một
khuôn mặt đẹp như tượng tạc...sẽ buồn biết bao nếu tôi sẽ không còn nhìn thấy
khuôn mặt này nữa...Nhưng mỗi khi nhìn anh tôi lại chỉ nghĩ đến những cái hôn
nồng nàn anh dành cho Uyển Nhi, những lúc họ ôm ấp, thân mật, những khi họ cười
đùa trêu chọc...Tôi không còn là người duy nhất của anh nữa...Tôi không thể nào
xóa bỏ kí ức đó trong đầu anh, càng không thể phủ nhận giữa anh và Uyển Nhi
không có chuyện gì.
Những thứ mà giữa họ thậm trí còn nhiều hơn giữa tôi và anh. Những cảm xúc anh
có với Uyển Nhi liệu có phải tình yêu không?
Biết đâu anh cũng đã yêu Uyển Nhi mất rồi, anh chỉ cố tỏ ra muốn quay về bên tôi,
chỉ tỏ ra cao thượng, an ủi tôi, sợ tôi buồn...chỉ vì tôi mới là người yêu của
anh nên anh phải có trách nhiệm với tôi. Vì anh sợ bị biến thành kẻ phản bội
nên mang hoa đến chuộc lỗi với tôi???? Tình yêu đã không còn thuần khiết nữa.
Dù cho trăm ngàn lần cố gắng, dù cho gột rửa quá khứ thế nào cũng không thể làm
lành một trái tim đã bị rạn nứt....
Và chỉ khi tôi mất trí nhớ tôi mới quên được rằng anh đã ngủ cùng em gái
tôi....
Chỉ khi đó tôi mới không đau khi nhìn anh. Đôi mắt không còn chân thành như
trước nữa rồi...
Dù chẳng phải anh có lỗi, cũng không phải lỗi của tôi...chỉ trách rằng số phận
đã trêu đùa chúng ta mà thôi...Tình yêu mỏng manh là vậy, nó cũng đổi nhanh như
cơn gió, ngày hôm qua anh chỉ luôn nghĩ về tôi nhưng hôm nay tim anh đã có 2
người con gái...
-Bó hoa đó anh không định tặng em sao?
-Anh không có đủ tự tin để đưa nó nữa. Anh đã đứng chờ em rất lâu, anh cũng đã
thức suốt đêm khi chờ chuyến bay nhưng dù anh có nghĩ trăm ngàn lời bào chữa
thì anh biết tất cả chỉ là ngụy biện. Anh đã sai và em có quyền trách mắng anh!
Hãy làm điều gì em muốn!
-Ngay cả chia tay ư?
-Anh...
Người con trai tự tin và cảm đảm của tôi biến đâu mất? Anh thậm trí không nhìn
tôi...Mỗi khi tôi nói câu này anh thường nổi điên và mắng tôi không được nhắc
đến...nhưng hôm nay anh im lặng.
Điều đó làm tôi giận hơn tất cả. Tôi cố cười cay đắng...anh không níu giữ tôi
nữa rồi...
-Được, em sẽ lấy bó hoa coi như chúng ta chẳng nợ nhau gì nữa. Giờ thì chia tay
đi!
Anh không ôm tôi, không kéo tay tôi lại, không làm gì cả. Anh đi qua trước mặt
tôi...như 1 người xa lạ
-Anh xin lỗi vì tất cả. Anh đã tự hứa sẽ không cho bất cứ ai làm tổn thương em
nhưng chính anh hôm nay lại tự mình phá lời hứa đó. Anh chẳng còn xứng đáng ở
bên em nữa.
Khi tôi trở về bên Hạo Kì tôi vẫn biết mình đang sai, nhưng lại không có cách
nào làm đúng được. Tôi chỉ biết trước mặt tôi là một người yêu tôi, còn sau
lưng tôi là người tôi yêu nhất. Tôi phải chọn người yêu tôi dù tôi biết rằng
làm thế là bất công với Hạo Kì.
Dù khuôn mặt tôi không có chút rạng rỡ, lời nói của tôi đầy vẻ lạnh nhạt thì
Hạo Kì cũng chỉ im lặng. Con người đó hiểu tôi hơn cả chính tôi...
Khi một người không nói được điều mình muốn thì họ lại được ban cho khả năng
hiểu những điều chẳng ai nghe thấy.
Tôi thường ngồi nhìn Hạo Kì đàn...tôi đã từng mê mẩn những bản nhạc đó, nhưng
tôi nhận ra rằng đúng là âm nhạc chỉ làm ta rung động khi nghe nó thôi. Còn
ngay cả khi Tử Long không ở đây thì bằng cách nào đó con người ấy vẫn làm tim
tôi đau nhức...
Tôi nghe nói Tử Long và Uyển Nhi rất tốt đẹp. Con bé không nói trực tiếp với
tôi, Tử Long thì càng không liên lạc với tôi. Vậy nên tôi chỉ biết đoán mò...họ
chỉ thân nhau, chỉ là bạn, hay đang hẹn hò, hay đã yêu nhau??? Tôi chẳng biết
được.
Nhưng tôi biết không có anh tôi vẫn là tôi, vẫn biết cười biết khóc, vẫn thích
đi chơi và ngắm cảnh thiên nhiên. Tôi không giống loại người sẽ chết vì tình
yêu.
Nhưng đó chỉ là ban ngày, tôi hằng đêm mất ngủ, tôi chỉ nghĩ đến việc anh đến
với Uyển Nhi, điều đó đủ làm tôi ghen đến không thể chịu được.
Báo chí đăng tin đồn giữa anh và Uyển Nhi, họ nói anh sống cùng nhỏ ở biệt thự
của anh. Chỉ mới 1 tuần thôi, chỉ 1 tuần mà họ đã nhanh chóng thân thiết như
vậy được sao? Anh đã từng nói đó là nhà của chúng tôi, dù giờ tôi chẳng là gì
nữa nhưng sao anh dám để người con gái khác sống ở đó. Điều đó khiến tôi muốn
trút giận hết lên anh.
12h đêm, tôi bật dậy, khoác áo khoác và bắt taxi.
Tôi sẽ đi đến lúc mệt mỏi, đến khi không tỉnh táo và thiếp đi thì thôi. Tôi đã
không thể ngủ được 1 lúc nào cả. Tôi uống 5 viên thuốc ngủ và dừng xuống nơi mà
họ nói là biệt thự của anh.
Tôi chưa bao giờ được anh dẫn đến đây cả nhưng tôi luôn tưởng tượng đến nó. Nó
sẽ lộng lẫy, sẽ lớn, sẽ có nhiều phòng, có bồn tắm thật rộng và tivi 40 inch.
Đó là những gì tôi đã từng nói, nhất định anh sẽ không quên đâu.
Tôi đi vào con đường dẫn đến biệt thự, hai bên đường là cây cối và cánh đồng hoa.
Nơi này đã khá xa trung tâm nên không khí mát mẻ hơn và cũng thưa thớt nhà hơn.
Nhưng tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy ngôi nhà đó. Tôi đứng sững lại lúc lâu. Nó
là 1 ngôi nhà đẹp hơn cả trong những giấc mơ của tôi. Một ngôi nhà gỗ màu
trắng, nhỏ nhắn và có một cây lê trắng trước cửa nhà.
Nó hoàn toàn không giống những gì tôi nghĩ nhưng thật yên bình khi nhìn ngôi
nhà đó, vì đó mới thật sự là những thứ tôi thật sự thích...những thứ tôi chưa
bao giờ nói ra.
Ngôi nhà có một bản tên ở trước: "Nhà của chúng ta"
Tôi đi đến trước cửa nhà, không hề đóng khóa. Bên trong có những đồ vật và bài
trí ý hệt nhà của tôi. Những bức ảnh của tôi, những thứ tôi tặng anh, cả những
thứ anh tặng mà tôi đã vứt bỏ, chúng đều ở đây. Những bức ảnh được khắp
tường....
Tôi bước lên tầng 2, anh đang nằm ngủ trên chiếc ghế bành ngoài ban công. Anh
đang ngủ say sưa...
Tôi đi lại và đá vào chiếc ghế:
-Sao anh có thể ngủ ngon lành như vậy được hả?
Anh choàng tỉnh dậy ngạc nhiên nhìn tôi:
-Em đến đây từ lúc nào vậy?
-Còn Uyển Nhi đâu? Anh không biết vào giường nằm ngủ hả, đồ ngốc!
-Anh biết rồi. Anh đã chờ em rất lâu rồi đấy.
-Đừng có nói thế nữa, giờ chúng ta chẳng là gì cả.
-Vậy em đến đây làm gì?
-Tôi đến xem anh sống thê nào? Thì ra anh vẫn ăn ngon ngủ kĩ. Sao anh không gọi
điện.
-Anh biết em sẽ không nghe.
-Vì thế nên anh không thèm gọi sao. Phải, tôi sẽ không nghe anh nói gì nữa đâu.
Mà sao anh lại ăn trộm rác của tôi hả.
-Vì em đã vứt chúng nên chúng không còn là của em nữa.
-Dù thế nào anh cũng ko được làm thế. Tôi sẽ mang hết chúng về.
Tôi đi xuống nhà, tháo hết ảnh, lấy hết những thứ của tôi. Anh chỉ đứng trên
cầu thang nhìn tôi, anh mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi cảm thấy giận mà không
thể đánh mắng anh được. Sao anh lại làm tôi phải mệt mỏi đến thế....sao tôi lại
trở nên điên khùng như thế này. Chúng tôi đã kết thúc thật sao? Đến lúc này tôi
vẫn chưa dám tin...tôi không muốn mãi mãi không nhìn thấy anh, tôi cũng ko muốn
xóa bỏ kí ức về anh trong đầu tôi dù chúng đang giày vò trái tim tôi.
Tôi ôm hết những bức ảnh và kéo lê chiếc ghi ta bỏ đi. Chúng 1 lần nữa lại bị
vứt bỏ, tôi ném chúng vào thùng rác trước cửa nhà anh và bỏ về.
Khi tôi đi thẫn thờ về đến nhà thì đã thấy bóng 1 người con trai đứng chờ tôi.
Đó là Hạo Kì, sao anh ta lại lảng vảng trước nhà tôi vào đêm hôm thế này?
-Anh làm gì ở đây vậy?
-Anh chỉ đi dạo và tình cờ qua đây thôi, giờ anh phải về rồi.
-Vậy thì anh về nhé!
Tôi chào tạm biệt và lập tức vào nhà. Tôi chẳng còn tâm trạng để mà lịch sự mời
người yêu của mình vào nhà nữa.
1 tuần trôi qua, tôi phải đi làm lại và quên đi sự thật rằng chúng tôi đã kết
thúc.
Tôi dễ dàng xin được công việc cũ và lao đầu và giấy tờ ngổn ngang, làm việc
tăng ca và luôn luôn về khuya.
Nếu thứ sợ nhất tôi phải làm bây giờ là về nhà, về ngôi nhà gắn với kỉ niệm của
anh. Tôi không thể ngủ được mỗi khi nghĩ đến chúng đã từng ghi dấu những hồi ức
tốt đẹp nhất.
Tôi rời văn phòng lúc 10h và đi xuống sảnh, thật ngạc nhiên khi vẫn còn 1 ánh
đèn sáng. Đó là phòng của Phong.
Tôi đi lại và gõ cửa. Cửa mở khi tôi vừa chạm vào và tôi thấy anh ta đang nằm
ngủ gục trên bàn làm việc. Tôi tự hỏi tại sao Phong lại không về nhà.
Anh ta chợt tỉnh khi tôi vừa bước vào.
-Sao em lại ở đây?
-Vậy sao anh lại chưa về?
-Giờ này về thì chỉ có mình anh thôi, ở đây 1 lát rồi về cũng được.
-1 mình?
-Thanh Thanh đi hẹn hò với gã trưởng phòng rồi. Hôm nay chị ấy mặc 1 chiếc váy
màu đỏ rất đẹp.
-Anh gọi tiểu Thanh là chị từ khi nào vậy?
-Từ bây giờ!
Giờ thì tôi không phải người duy nhất sợ cô đơn mà Phong còn sợ điều đó hơn.
Lý do lớn nhất để Phong trở thành 1 kẻ đa tình có lẽ chỉ vì sợ cô đơn mà thôi.
Tôi không thể giúp gì được cho anh ta, chính tôi cũng chẳng giúp nổi bản thân
mình, nhưng rõ ràng tôi còn có thể trút giận lên Tử Long còn Phong lại đau khổ
mà tiểu Thanh không biết gì cả.
1 tuần, thế giới của tôi không có anh.
1 tháng, ko có
3 tháng, vẫn không có.
Tôi vẫn sống tốt, Hạo Kì thường rủ tôi đi nghe nhạc thính phòng, đi cưỡi ngựa,
cũng nghiên cứu hội họa và âm nhạc...
Chúng tôi hợp nhau về mọi mặt, chúng tôi đều là những người thích học và sống khá
khép kín. Tôi là người yêu của Hạo Kì nhưng anh ta lại chưa bao giờ bắt tôi
phải làm gì?
Sẽ không bao giờ nói 2 lần 1 việc tôi đã từ chối, không bao giờ yêu cầu tôi để
được vào nhà, chỉ đưa tôi về đến cửa là đủ, chưa bao giờ đòi hỏi tôi quan tâm
hay làm tròn trách nhiệm của 1 người yêu.
Cũng chưa bao giờ ôm tôi hay nắm tay. Hạo Kì đưa tôi về nhà sau những buổi đi
chơi và lặng lẽ đứng trước cửa nhìn tôi đến khi tôi đi vào.
Tôi biết có lẽ Hạo Kì vẫn chờ đợi, thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ kể cả 1 tình
cảm sâu đậm trong lòng tôi.
Nhưng mỗi ngày đi chơi về, mỗi ngày đóng cánh cửa lại và khuôn mặt Hạo Kì biến
mất thì người tôi nghĩ chỉ là Tử Long. Thời gian vẫn chưa đủ, hay vì chính tôi
vẫn lưu luyến, vì tôi vẫn luôn chờ đợi 1 cuộc điện thoại đến...để nghe anh nói
rằng anh sẽ dùng tình yêu của mình để bù đắp tất cả mọi thứ, để hứa sẽ làm tôi
hạnh phúc như anh đã nói.
Từ khi tiểu Thanh có người yêu, Phong gần như thay đổi. Anh ta ít tán gẫu với
những thư kí hay trêu đùa với họ nữa.
Rồi ngày nào đó anh ta sẽ tìm được người yêu mình thật sự. Đó không là tiểu Thanh
nhưng sẽ là 1 người còn hơn tiểu Thanh nhiều lần...
Nếu như tôi là 1 cái cây đã cạn khô nước thì Phong như 1 cái cây đang héo úa
từng ngày....
Tôi vẩn vớ nghĩ về chuyện đó mà về nhà lúc nào không hay. Tôi nhìn thấy tiểu
Thanh đang tươi cười đứng chờ tôi trước nhà.
-Sao mày ko hẹn trước mà đến giờ này?_Tôi mở cửa cho nhỏ vào nhà.
Từ khi Tử Long ở đây tôi ít khi tiếp bạn, có lẽ họ cũng ngại đến nhà tôi. Tôi
đã xa họ từ lúc nào mà không biết, vì tôi chỉ có Tử Long nên mọi thứ khác dần
chỉ còn là số 2, số 3...kể cả những ước mơ của riêng mình tôi cũng đã quên dần
mất.
Hôm nay nhìn thấy tiểu Thanh tôi đột nhiên nhận ra chúng tôi đã lâu lắm, lâu
lắm không nói chuyện với nhau.
Tiểu Thanh mang theo 1 chầu bia và ngồi cùng tôi.
Có lẽ tiểu Thanh cũng có tâm sự còn lòng tôi thì lúc nào cũng rối bời rồi.
Chúng tôi uống và tám với nhau đến khuya.
Tôi quay sang tiểu Thanh:
-Mày có nói với Phong là ở chỗ tao không?
-Sao phải nói, tao nói là đi chơi cùng người yêu.
-Sao mày lại nói dối, mày có biết...
Tôi tự nhiên dừng lại, nếu tôi nói ra thì có lẽ giữa họ sẽ không còn như bây
giờ nữa. Nhưng nếu tôi không nói, sẽ có những bí mật bị chôn dâu mãi mãi.
Tiểu Thanh cười:
-Biết chuyện gì? Là Phong thích tao sao?
-Không, đó là tình yêu. Hắn si mê mày, và sắp chết vì giữ bí mật đó.
-Tệ đến thế sao?_Tiểu Thanh cười như không tin.
Tôi vô cùng ngạc nhiên vì sự bình tĩnh như đã biết hết của tiểu Thanh.
-Tao biết rằng mày cảm thấy kì quoặc nhưng...
-Thật ra tao và Phong không có quan hệ ruột thịt gì cả, Phong là con nuôi. Hắn
có điểm nào giống tao đâu. Cao ráo, đẹp trai và thông minh khác thường, đôi khi
tao cũng ghen tị lắm nhưng vẫn phải làm ra vẻ như 1 người chị. Tao đã từng ghét
hắn lắm.